It's been a long time we have been couples.I mean, we r the husband and wife.I felt as if there was no space between us
But today we have faced a lot of problems.I didn't mean doing all things to challenge u.because I did it for what?for u have the reason to leave me ?I have ,means, do all things the wife can do with the husband,but did u have the respect for that?
this only 1 day I cannot send u the mess, and u blame me for ignoring u,having no respect for u,and after that u said u cannot control yourself, being very tired,very fed up with me and want to leave.yes,you want to have the exit door, for u.only u.not for both of us.and I felt that,this means.really really hurt me.
any promises u gave me,forget it?and u have no responsibility for me.u said don't annoy u any more.that';s what u want to emphasize and said leave u alone,don't talk to you.its that what u mean?
sometimes, yes,again,i felt as I am like the old doll.the 1st time when My mother has the baby.the second is y,yes,u leave me like we have no memories,and leave me alone with all the hurt u brought to me
this is like what?
tell me?
is that what u want to do with me?bring me the happiness and after convey me,then leave me or push me out of your life?
why don't u kill me?
pls stay beside me until u die
Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011
Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011
25 january
Now i feel very very tired
Hom nay co lab cua mon CG1108 va phai lam viec voi electric circuits.btw,very very stressful.minh cu nghi minh k the finish on time dc nua chu
di khap noi tu building nay sang building khac va suy nghi suy nghi in english,yes,i try so much nhung luc nay nghi cai tieng anh lam minh met oc
minh chi dag lo k biet co phai doi ve may bay nay no hay k.so ba me buon vi sao minh lai ve som nhu the.anw,rat met.rat met
nhung he ma di den dau deu nho den anh.roi nghi den nhung giay phut yeu thuong ma cam long k dc phai mim cuoi.that may man vi anh yeu minh va cho minh giay phut hanh phuc nhu the.making someone feel attracted is easier than making them love y so deeply.and now em nhan ra anh yeu em rat nhieu.thinh thoang anh cung hay gian em nhung no lam em cam giac tinh cam do that so sweet that makes me smile all the time when i think about u
no one can love u more than me.i swear and let me bring u the happiness.let me give birth to your baby.let me take care of u every day and till the rest of my life
let me know if u love me so deeply,.let me know if u can live without me or not.let me know everything about u.don't be shy
and remember i will be there for u,.waiting for u all the time.i will stand by u to support u
try best for your future.i will stand here and wait for u
and i will try my best for the ceg this semester.i swear it is the last time i will try and put it a lot of my efforts.i want another person knows that i never ever fail.and never ever fail because i'm the girl
i never give up because i'm Tran Minh Thy
Hom nay co lab cua mon CG1108 va phai lam viec voi electric circuits.btw,very very stressful.minh cu nghi minh k the finish on time dc nua chu
di khap noi tu building nay sang building khac va suy nghi suy nghi in english,yes,i try so much nhung luc nay nghi cai tieng anh lam minh met oc
minh chi dag lo k biet co phai doi ve may bay nay no hay k.so ba me buon vi sao minh lai ve som nhu the.anw,rat met.rat met
nhung he ma di den dau deu nho den anh.roi nghi den nhung giay phut yeu thuong ma cam long k dc phai mim cuoi.that may man vi anh yeu minh va cho minh giay phut hanh phuc nhu the.making someone feel attracted is easier than making them love y so deeply.and now em nhan ra anh yeu em rat nhieu.thinh thoang anh cung hay gian em nhung no lam em cam giac tinh cam do that so sweet that makes me smile all the time when i think about u
no one can love u more than me.i swear and let me bring u the happiness.let me give birth to your baby.let me take care of u every day and till the rest of my life
let me know if u love me so deeply,.let me know if u can live without me or not.let me know everything about u.don't be shy
and remember i will be there for u,.waiting for u all the time.i will stand by u to support u
try best for your future.i will stand here and wait for u
and i will try my best for the ceg this semester.i swear it is the last time i will try and put it a lot of my efforts.i want another person knows that i never ever fail.and never ever fail because i'm the girl
i never give up because i'm Tran Minh Thy
Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011
đêm 22/1
tối nay mẹ gọi dt nói với mình mẹ và thằng Mèo đang ăn ở Nowzone.mà sao mình cũng thật kì lạ.mình thấy thương mẹ quá.mẹ chắc nghĩ mình ăn uống kham khổ lắm.nhưng đâu có phải như thế.mình cũng sống thật thảnh thơi và sung sướng
mình tiết kiệm dc khỏang 765$.con số cũng nhiều cho việc ở chung với cô bạn này nhỉ,nhưng sẽ cố gắng thôi.dạo này mình thấy mình có nhiều vấn đề trong giao tiếp thì phải.càng ngày càng ít nói và mình cũng chẳng muốn đi gặp thế giới xung quanh chút nào
Qua blog của chàng ngốc đó lại 1ythấy xóa hết các bài vết cho mình.thế mà mình vẩn chưa kịp copy để giữ lại làm kỷ niệm.có lẽ giận lắm.rất giận.cũng k hẳn.lúc đó sẽ là sự thất vọng giống mình vậy.rồi muốn xóa hết tất cả để làm lại từ đầu.để khẳng định rằng k có ai đó mình vẫn có thể sống tốt.có hhạnh phúc nhưng ồi nhận ra là k thể nào dc.k thể nào quên dc người đó.
cảm giác này k ai có thể hiểu dc bằng mình đâu.mà có lẽ do cái tính viết văn nên mình cũng cứ thik đặt mình vào trường hợp người khác để phán xét.có lần anh ngốc ấy bảo em đúng là hay suy diễn
mà bây giờ buồn quá
mình rất nhớ anh ấy.lúc chiều học website cũng có 1 cặp giống mình va anh ấy.thật sự rất vui và hạnh phúc.cứ nhìn thấy ai giống người đó mình lại nhìn.mình thik nhìn lắm.mình rất nhớ và rất muốn gặp anh.
sáng nay k đi dc cái tình nguyện và cảm thấy tội lỗi vô cùng.bản thân mình rất tệ và ất vô trách nhiệm.cái đó mình biết.mình ghét làm cái gì mình k thik.mình thik làm cái gì mình thik và đánh đổi đến cùng.nhưng nếu nhận ra cái khác quan trọng hơn có lẽ mình cũng sẽ trao đổi
tự dưng thấy bản thân mình thật xấu xa và thực dụng quá
ai cũng ngũ hết rồi
nhớ nhà quá
nhớ cả anh
em sẽ trói con tim anh lại biết k.em k để anh có thể rời xa em đâu.ngốc ạ
anh đi làm nhớ cẩn thận anh nhé
mà mình biết hắn chẳng vô blog đọc nữa đâu.xóa mất tiêu còn đâu
tuần sau chiến đấu với lab nữa.cố lên Trần Minh Thy
mình tiết kiệm dc khỏang 765$.con số cũng nhiều cho việc ở chung với cô bạn này nhỉ,nhưng sẽ cố gắng thôi.dạo này mình thấy mình có nhiều vấn đề trong giao tiếp thì phải.càng ngày càng ít nói và mình cũng chẳng muốn đi gặp thế giới xung quanh chút nào
Qua blog của chàng ngốc đó lại 1ythấy xóa hết các bài vết cho mình.thế mà mình vẩn chưa kịp copy để giữ lại làm kỷ niệm.có lẽ giận lắm.rất giận.cũng k hẳn.lúc đó sẽ là sự thất vọng giống mình vậy.rồi muốn xóa hết tất cả để làm lại từ đầu.để khẳng định rằng k có ai đó mình vẫn có thể sống tốt.có hhạnh phúc nhưng ồi nhận ra là k thể nào dc.k thể nào quên dc người đó.
cảm giác này k ai có thể hiểu dc bằng mình đâu.mà có lẽ do cái tính viết văn nên mình cũng cứ thik đặt mình vào trường hợp người khác để phán xét.có lần anh ngốc ấy bảo em đúng là hay suy diễn
mà bây giờ buồn quá
mình rất nhớ anh ấy.lúc chiều học website cũng có 1 cặp giống mình va anh ấy.thật sự rất vui và hạnh phúc.cứ nhìn thấy ai giống người đó mình lại nhìn.mình thik nhìn lắm.mình rất nhớ và rất muốn gặp anh.
sáng nay k đi dc cái tình nguyện và cảm thấy tội lỗi vô cùng.bản thân mình rất tệ và ất vô trách nhiệm.cái đó mình biết.mình ghét làm cái gì mình k thik.mình thik làm cái gì mình thik và đánh đổi đến cùng.nhưng nếu nhận ra cái khác quan trọng hơn có lẽ mình cũng sẽ trao đổi
tự dưng thấy bản thân mình thật xấu xa và thực dụng quá
ai cũng ngũ hết rồi
nhớ nhà quá
nhớ cả anh
em sẽ trói con tim anh lại biết k.em k để anh có thể rời xa em đâu.ngốc ạ
anh đi làm nhớ cẩn thận anh nhé
mà mình biết hắn chẳng vô blog đọc nữa đâu.xóa mất tiêu còn đâu
tuần sau chiến đấu với lab nữa.cố lên Trần Minh Thy
Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011
keep secret_fake?
tất cả chỉ tòan là giả dối.tôi k phải là đồ chơi của anh theo ý nghĩa lén lút.
anh tổn thương và lừa dối kẻ khác là vui lắm sao?
anh tổn thương và lừa dối kẻ khác là vui lắm sao?
Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011
Ngày 20 tháng 1
Thật là nhanh.mới đây đã 2 tuần qua bên sing
nhưng sao cảm giác của mình có gì đó khác lạ,không biết giải thích thế nào.mình cảm thấy buồn và cô độc.vì ở đây không ai là bạn bè thân thật sự trừ các bạn là người vn.thật kì lạ và khó hiểu
có lẽ ngôn ngữ là cái quan trọng nhất.quan trọng hơn nữa mình dù gì cũngđến từ vn.và không phải người bản xứ.đi học 1 mình.ăn uống 1 mình.còn các bạn trung quốc malay ấn độ gì gì đi nữa cũng có nhóm có bạn bè.đi không bị 1 mình
tự dưng mình nhớ ngày xưa nếu mình đi đâu đó 1 mình chắc chắn mình sẽ nghĩ đến ánh mắt soi mói của những người khác.sao lại đi 1 mình.chắc chắn con nhỏ đó quá khó ưa nên chẳng ai chịu đi cùng
Mình làm lab với 1 đứa con gái singapore.lúc đầu nó có vẻ khá thân thiện nhjưng sau đó thì k hề như vậy.lúc mình làm với nó rồi mình mới hiểu thì ra ngừơi bản xứ có vẻ hơi nghiêm khắc coi trọng điểm số và có vẻ không thích dân ngọai quốc cho lắm.thật sự cái gì cũng là ngoài mặt.nghe có vẻ giả dối nhỉ.nhưng cuộc đời là như vậy
có lẽ đây không phải là nhà cùa mình.cứ nghĩ đi làm về tối mở cửa chỉ có 1 mình mình.chẳng bạn bè chi vì ở đây ai nấy cũng đều bận rộn.và thế là cái tình cảm con người cứ khô hạn đi.có lẽ là tình cảm không như ở quê hương mình.ở đây mình cảm thấy thật sự lạc lòai
mình còn cả 1 đống tutorial.1 đống lab điện với mấy cái mạch điện dài ngoằng và sau đó phải học cái môn effective communication team dành cho engineering đặc biệt là computer enginering với ý tưởng how to communicate và cuối cùng mình là đứa duy nhất trong lớp từ vn.và sau đó chúng nó nói tiếng trung mình chả hiểu gì cả
quan trọng hơn
mình còn phải làm cái lập trình là 1 project lớn với mấy đứa trung quốc và ấn độ là trùm về programming khiến mình cảm thấy thật sự áp lực.hiện tại mình cảm thấy rất mệt.rất rất mệt
mình chỉ mong 1 ngày nào đó có thể gặp anh.ai đó nói đi du học hay đi nứoc ngòai là thật sự sung sướng.là có tương lai này nọ,ước chi họ cũng được đi để họ biết được không có bạn bè và người thân bên cạnh sẽ như thế nào.
để họ biết được cái gì cũng có thể quan trọng nhưng không gì có thể so sánh được với gia đình.vì gia đình là vô giá.và chính vì thế con người ta mới có thể hy sinh vì đất nước vì gia đình là bên trong 1 đất nước
mình nhớ anh quá.chắc anh học rất mệt,không biết anh có quên mình hay không?
chúng mình sẽ gặp nhau anh nhé.em còn chờ anh trao nhẫn cho em và cưới em làm vợ.em yêu anh ox.và em sẽ mãi mãi là nhím mỏ nhọn của anh
nhưng sao cảm giác của mình có gì đó khác lạ,không biết giải thích thế nào.mình cảm thấy buồn và cô độc.vì ở đây không ai là bạn bè thân thật sự trừ các bạn là người vn.thật kì lạ và khó hiểu
có lẽ ngôn ngữ là cái quan trọng nhất.quan trọng hơn nữa mình dù gì cũngđến từ vn.và không phải người bản xứ.đi học 1 mình.ăn uống 1 mình.còn các bạn trung quốc malay ấn độ gì gì đi nữa cũng có nhóm có bạn bè.đi không bị 1 mình
tự dưng mình nhớ ngày xưa nếu mình đi đâu đó 1 mình chắc chắn mình sẽ nghĩ đến ánh mắt soi mói của những người khác.sao lại đi 1 mình.chắc chắn con nhỏ đó quá khó ưa nên chẳng ai chịu đi cùng
Mình làm lab với 1 đứa con gái singapore.lúc đầu nó có vẻ khá thân thiện nhjưng sau đó thì k hề như vậy.lúc mình làm với nó rồi mình mới hiểu thì ra ngừơi bản xứ có vẻ hơi nghiêm khắc coi trọng điểm số và có vẻ không thích dân ngọai quốc cho lắm.thật sự cái gì cũng là ngoài mặt.nghe có vẻ giả dối nhỉ.nhưng cuộc đời là như vậy
có lẽ đây không phải là nhà cùa mình.cứ nghĩ đi làm về tối mở cửa chỉ có 1 mình mình.chẳng bạn bè chi vì ở đây ai nấy cũng đều bận rộn.và thế là cái tình cảm con người cứ khô hạn đi.có lẽ là tình cảm không như ở quê hương mình.ở đây mình cảm thấy thật sự lạc lòai
mình còn cả 1 đống tutorial.1 đống lab điện với mấy cái mạch điện dài ngoằng và sau đó phải học cái môn effective communication team dành cho engineering đặc biệt là computer enginering với ý tưởng how to communicate và cuối cùng mình là đứa duy nhất trong lớp từ vn.và sau đó chúng nó nói tiếng trung mình chả hiểu gì cả
quan trọng hơn
mình còn phải làm cái lập trình là 1 project lớn với mấy đứa trung quốc và ấn độ là trùm về programming khiến mình cảm thấy thật sự áp lực.hiện tại mình cảm thấy rất mệt.rất rất mệt
mình chỉ mong 1 ngày nào đó có thể gặp anh.ai đó nói đi du học hay đi nứoc ngòai là thật sự sung sướng.là có tương lai này nọ,ước chi họ cũng được đi để họ biết được không có bạn bè và người thân bên cạnh sẽ như thế nào.
để họ biết được cái gì cũng có thể quan trọng nhưng không gì có thể so sánh được với gia đình.vì gia đình là vô giá.và chính vì thế con người ta mới có thể hy sinh vì đất nước vì gia đình là bên trong 1 đất nước
mình nhớ anh quá.chắc anh học rất mệt,không biết anh có quên mình hay không?
chúng mình sẽ gặp nhau anh nhé.em còn chờ anh trao nhẫn cho em và cưới em làm vợ.em yêu anh ox.và em sẽ mãi mãi là nhím mỏ nhọn của anh
Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011
ngay 15 thang 1
hom nay cung that la buon.
Hom nay troi mua suot.cung noi chuyen dc voi ba me 1 ti.co cam giac co don chua tung thay.neu khong co co ban cung phong chac minh chet mat
hom nay minh nghi den anh that nhieu.nhieu lam.gio cam giac cua minh la co don chua tung thay.troi mua.muon thoi 1 bai hat danh cho anh.nhung anh hay che minh thoi k co hay
minh nghe bai hat hoa roi that buon qua.rat buon
tai sao lai the nhi.
minh nho bo phim do.minh nho 1 ong vua va 1 ba hoang hau.nho hoang hau vi vua co rat nhieu nguoi khac ma khoc mo mat
nho nha vua vi hoang hau da k con an sung bat ki ai.nho nha vua da noi ta se la cay gay suot doi cho nang
nho luc nha vua mat.thai hau k tu sua cung dien.cung van o 1 can phong don so moc mac va da cu.cung van o day de nho ve nha vua.
minh xem cac bai bao lai coi ve ten so khanh thay ma buon.roi minh lai nho den anh.lieu anh co bo em k.ngay ca khi a la nha vua ay.em cung k dong y
tu dung em nho anh qua.em rat nho ox co biet k?
em yeu anh lam.vi cai luc a noi gian em.vi cai luc a bao em muon gi thi a cung se lam.a dua em nhieu option toan chia tay va bo di
vi cai luc a bao em consider lai em that k chiu noi
vi cai luc a da noi voi em anh se chang buong em ra .anh se k bo roi em tru khi em co nguoi khac
nhung e that su lo lang.em that su rat lo.em k biet minh lo chuyen j.nhung ngay sap toi a se vao hoc.a se o ben nguoi con gai do
em k o ben a dc.cai nay la distant love em biet.nhung em chang the nao k suy nghi.no rat nang.co y nghia voi em.anh da la chong em.k ai hieu ca.nhung voi em.dieu do rat thieng lieng
nho anh qua.em biet phai lam j day.em biet lam gi bay gio
em rat nho rat nho.nghe bai hat da diet nay cang nho va cang so hon
ox
anh dang lam gi.co mo thay em k?a ngu co ngon hay k
a co biet em thuong anh lam khong?
Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011
Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011
Ngày 11 tháng 1
Hôm qua đi về lại singapore
sáng sớm đang ngủ thật ngon.cố tranh thủ nướng trên cái giường nệm êm ái.thì mẹ hỏi.con không tính chia tay mấy em sao.mấy em đi học kìa
thế là ngồi dậy.xuống chia tay các em.thật là buồn.tí nị hỏi chị thy đi đâu.thằng mèo ráng hôn chị thy 1 cái.thế là mẹ nói thằng mèo thương lắm mới hôn đó
lần này mẹ nói .không lo như lần trước mà thấy buồn.mẹ nói nếu mà đi lấy chồng chắc mẹ khóc dữ lắm.xong mẹ bảo thôi.không có đi đâu xa hết.tội mẹ quá.nhưng người con lấy lại rất xa con.lấy chồng theo chồng.con chẳng biết phải làm sao
rồi thấy thời gian trôi qua thật chậm.lên mạng dặn dò anh được vài câu.anh ngốc ấy không biết có nghe lời mình k.sao mình thấy thật bùôn.không bên cạnh anh thường xuyên liệu anh có xa mình không?
rồi thì ba dẫn mình đến sân bay.rồi mình thấy mấy đứa vn cũng quya trở lai nus trên cùng chuýên bay với mình.cũng đỡ lo và cô đơn.rồi khi mình vào check in ba đứng ngòai,mình thật thấy đau lòng quá.mình rất nhớ cả nhà.cảm giác mình lúc đó thật không diễn tả nổi.thấy hối tiếc mấy ngày đã qua.
đi mà trời đổ mưa.thời tiết thật xấu.máy bay cứ chao đảo.thật chịu k được.mình muốn ói lắm.không thể nào ngủ.mình cứ nghĩ đến anh.thật lạ.nghỉ đến anh ấy thấy lòng ấm lại.thấy như thời gian có ý nghĩa hơn.yêu anh lắm có biết không?lúc nào em cũng nghĩ đến anh
cô bé ceg cùng ngành ngồi bên cạnh.chị ơi.cái nhẫn này anh yêu tặng cho em.chợt thấy buồn.bíêt chừng nào anh mới có thể tặng mình 1 chiếc nhẫn chứ.rồi mình hỏi em có tin anh ấy không?tin chứ chị.trên fb hắn chụp quá trời hình với những đứa con gái khác nhưng em chẳng sợ.rồi mình hỏi chứ em ấy học ở ngọai thương tòan gái đẹp không thì tính sao.em chẳng sợ.em rất tin anh ấy
mình lại nghĩ mình có tin anh không?nếu nói không cũng không đúng vì mình tin anh thật mà.nhưng nếu nói tin nhiều cũng k.chắc tại mình lo nghĩ.anh nói anh có 1 cô bạn cùng lớp rất xinh và hai người đếu không sociable.thế là mình lại nghĩ liệu anh có thik cô bé đó không?
rồi anh có bỏ mình không?
sao mình thấy lo lo.rồi cả ngày hôm nay anh chẳng nhắn tin.anh nói anh sợ mình học.nhưng..
mình lại cảm giác anh chán mình và có niềm vui khác nên dù có mình hay không cũng k quan tâm
hay mình lo nghỉ nhiều quá
nhưng mình không thể mất anh dc.mình nên làm gì đây
nhớ nhà quá
sáng sớm đang ngủ thật ngon.cố tranh thủ nướng trên cái giường nệm êm ái.thì mẹ hỏi.con không tính chia tay mấy em sao.mấy em đi học kìa
thế là ngồi dậy.xuống chia tay các em.thật là buồn.tí nị hỏi chị thy đi đâu.thằng mèo ráng hôn chị thy 1 cái.thế là mẹ nói thằng mèo thương lắm mới hôn đó
lần này mẹ nói .không lo như lần trước mà thấy buồn.mẹ nói nếu mà đi lấy chồng chắc mẹ khóc dữ lắm.xong mẹ bảo thôi.không có đi đâu xa hết.tội mẹ quá.nhưng người con lấy lại rất xa con.lấy chồng theo chồng.con chẳng biết phải làm sao
rồi thấy thời gian trôi qua thật chậm.lên mạng dặn dò anh được vài câu.anh ngốc ấy không biết có nghe lời mình k.sao mình thấy thật bùôn.không bên cạnh anh thường xuyên liệu anh có xa mình không?
rồi thì ba dẫn mình đến sân bay.rồi mình thấy mấy đứa vn cũng quya trở lai nus trên cùng chuýên bay với mình.cũng đỡ lo và cô đơn.rồi khi mình vào check in ba đứng ngòai,mình thật thấy đau lòng quá.mình rất nhớ cả nhà.cảm giác mình lúc đó thật không diễn tả nổi.thấy hối tiếc mấy ngày đã qua.
đi mà trời đổ mưa.thời tiết thật xấu.máy bay cứ chao đảo.thật chịu k được.mình muốn ói lắm.không thể nào ngủ.mình cứ nghĩ đến anh.thật lạ.nghỉ đến anh ấy thấy lòng ấm lại.thấy như thời gian có ý nghĩa hơn.yêu anh lắm có biết không?lúc nào em cũng nghĩ đến anh
cô bé ceg cùng ngành ngồi bên cạnh.chị ơi.cái nhẫn này anh yêu tặng cho em.chợt thấy buồn.bíêt chừng nào anh mới có thể tặng mình 1 chiếc nhẫn chứ.rồi mình hỏi em có tin anh ấy không?tin chứ chị.trên fb hắn chụp quá trời hình với những đứa con gái khác nhưng em chẳng sợ.rồi mình hỏi chứ em ấy học ở ngọai thương tòan gái đẹp không thì tính sao.em chẳng sợ.em rất tin anh ấy
mình lại nghĩ mình có tin anh không?nếu nói không cũng không đúng vì mình tin anh thật mà.nhưng nếu nói tin nhiều cũng k.chắc tại mình lo nghĩ.anh nói anh có 1 cô bạn cùng lớp rất xinh và hai người đếu không sociable.thế là mình lại nghĩ liệu anh có thik cô bé đó không?
rồi anh có bỏ mình không?
sao mình thấy lo lo.rồi cả ngày hôm nay anh chẳng nhắn tin.anh nói anh sợ mình học.nhưng..
mình lại cảm giác anh chán mình và có niềm vui khác nên dù có mình hay không cũng k quan tâm
hay mình lo nghỉ nhiều quá
nhưng mình không thể mất anh dc.mình nên làm gì đây
nhớ nhà quá
Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011
Ngày 7 tháng 1
Hôm nay đã là ngày 7 tháng 1 rồi,mọi thứ mới nhanh làm sao
mới ngày nào mình đi về từ sân bay.mừng thật là mừng khi máy bay singapore đặt cánh xuống tphcm.tạm biệt singapore.mình nghĩ thế.nhưng bây giờ luyến tiếc quá,mình tiếc mấy ngày qua ở bên gia đình.ko lo k nghĩ.thanh thản vô cùng và cho phép bản thân buông thả
mấy ngày rồi sọan thời khóa biểu.hóa ra học mà chi chít và biết tranh thủ thời gian thì cũng k đến nỗi quá khó khăn,mình có thể làm được,vậy cũng tốt.giờ cố gắng học tập.
hôm qua đi với ba,xong có kể về tương lai.10 năm nữa sẽ như thế nào.ba mẹ cũng muốn qua sing với mình.4 năm trước đã nuôi giấc mộng đi singapore.4 năm trôi qua và 3 năm cấp 3 mình nỗ lực làm việc gấp đôi mọi người vì không những luyện thi đại học với 5 môn chính mà còn cả sổ điểm và học bạ đẹp trong lớp.mọi thứ đều có sự bù đắp.và ngay cả bây giờ.dù xa nhà có khó khăn cách mấy mình cũng sẽ cố gắng đến cùng.vì gia đình của mình.vì ba mẹ và em tí nị của mình nữa,
hôm qua đã làm 1 chuyện trc giờ mình nghĩ mình sẽ k dám làm.mình không còn là con gái nữa.đã thuộc về người ta mất rồi,thế nhưng mình sợ quá.mình thật sự sợ mất anh ấy.đã trao nhiều như thế.bây giờ mình biết tính sao,mình lại suy nghĩ và lo sợ.sáng nay có chút chuyện nhưng cũng suy nghĩ.rất sợ cảm giác ai đó từ bỏ và chán ngán mình.rất sợ tổn thương.mình biết làm gì bây giờ,sao mình lại sợ như thế.trc giờ mình chẳng biết sợ là gì cả
nhưng giờ mình không có tự tin nữa.mình đâu còn trong trắng nữa.nếu anh không lấy mình.thì mình biết làm thế nào?
rất yêu anh ấy.nhìn anh ấy thật không cầm lòng dc.anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?đừng bao giờ chán em anh nhé.em rất rất sợ.,em biết phải làm gì đây?em đã thuộc về anh rồi.nhưng làm thế nào để chắc chắn dc anh sẽ thuộc về em mãi mãi?
mới ngày nào mình đi về từ sân bay.mừng thật là mừng khi máy bay singapore đặt cánh xuống tphcm.tạm biệt singapore.mình nghĩ thế.nhưng bây giờ luyến tiếc quá,mình tiếc mấy ngày qua ở bên gia đình.ko lo k nghĩ.thanh thản vô cùng và cho phép bản thân buông thả
mấy ngày rồi sọan thời khóa biểu.hóa ra học mà chi chít và biết tranh thủ thời gian thì cũng k đến nỗi quá khó khăn,mình có thể làm được,vậy cũng tốt.giờ cố gắng học tập.
hôm qua đi với ba,xong có kể về tương lai.10 năm nữa sẽ như thế nào.ba mẹ cũng muốn qua sing với mình.4 năm trước đã nuôi giấc mộng đi singapore.4 năm trôi qua và 3 năm cấp 3 mình nỗ lực làm việc gấp đôi mọi người vì không những luyện thi đại học với 5 môn chính mà còn cả sổ điểm và học bạ đẹp trong lớp.mọi thứ đều có sự bù đắp.và ngay cả bây giờ.dù xa nhà có khó khăn cách mấy mình cũng sẽ cố gắng đến cùng.vì gia đình của mình.vì ba mẹ và em tí nị của mình nữa,
hôm qua đã làm 1 chuyện trc giờ mình nghĩ mình sẽ k dám làm.mình không còn là con gái nữa.đã thuộc về người ta mất rồi,thế nhưng mình sợ quá.mình thật sự sợ mất anh ấy.đã trao nhiều như thế.bây giờ mình biết tính sao,mình lại suy nghĩ và lo sợ.sáng nay có chút chuyện nhưng cũng suy nghĩ.rất sợ cảm giác ai đó từ bỏ và chán ngán mình.rất sợ tổn thương.mình biết làm gì bây giờ,sao mình lại sợ như thế.trc giờ mình chẳng biết sợ là gì cả
nhưng giờ mình không có tự tin nữa.mình đâu còn trong trắng nữa.nếu anh không lấy mình.thì mình biết làm thế nào?
rất yêu anh ấy.nhìn anh ấy thật không cầm lòng dc.anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?đừng bao giờ chán em anh nhé.em rất rất sợ.,em biết phải làm gì đây?em đã thuộc về anh rồi.nhưng làm thế nào để chắc chắn dc anh sẽ thuộc về em mãi mãi?
Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011
Ngày 5 tháng 1
Hôm nay có 1 đứa bạn về Singapore.Vy cùng chung cluster với mình.không biết nó như thế nào.nằm 1 mình trong phòng có bùôn lắm không?và mình chợt nhớ đến mình.nhanh lắm thôi.mình sắp về lại Sing rồi.lại về cái nếp sống 1 mình.và mình chắc nhớ cả nhà.nhớ ba mẹ lắm.mấy ngày qua thật sự là mấy ngày ít ỏi được ở bên gia đình
mình không phải ai đó thật giỏi và tài năng.nhưng vẫn ước mong có thể ở lại được bên sing và rước ba mẹ qua.sing tuy không phải là 1 thiên đàng nhưng thực tế.có nước sạch.không khí sạch.có người vn.có bệnh viện tốt.có luật pháp an ninh.có tàu điện ngầm.rồi ba mẹ sẽ thích ở đó.mình sẽ trả góp một căn nhà nhỏ.rồi thì ba mẹ sẽ ở chung với mình.mình sẽ nuôi cả tí nị.rồi thẳng mèo đi học ở sing.rồi lập nghiệp và phụ chị hai nó lo cho ba mẹ.ba mẹ sẽ được nhà nước lo phần bảo hiểm.như vậy.uh,thì mình chỉ muốn ba mẹ được những phần tốt nhất.mong cho cả nhà sẽ được bên nhau,
rồi thì anh sẽ đến với mình anh nhỉ.biết là anh sẽ k bỏ mình đâu.nhưng lại suy nghĩ,anh có chịu dến sing vì mình không?
mình có ích kỷ quá không?vì anh ấy còn có gia đình của anh ấy nữa.
rồi thì mẹ anh ấy có chịu chấp nhận mình không?mình suy nghĩ thật là nhiều quá
về lại sing .mình rất sợ.mình sẽ cô đơn.và sẽ chỉ 1 mình để chống chọi.mình buồn nhiều lắm/hồi đó mình làm nhóm hay đi từ thiện với mấy đứa sing.sau đó mấy đứa đó về nhà.mình thấy rất rất buồn.mình về nhà thì có ai?ai sẽ ở bên cạnh và chia sẽ với mình?
lúc nào cũng có anh ngốc ấy ở bên cạnh.thât ra cả quãng thời gian qua.,nếu không có anh ấy.mình không biết mình sẽ thế nào.mình phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy có phải không?
sáng nay cho anh ấy xem wc.bây giờ hối hận quá.biết anh không chê mình.nhưng càng thấy có lỗi và không xứng đáng với anh.thấy anh thật thiệt thòi.thiêt thòi nhiều lắm
hôm qua vì mình làm 1 cái note.rồi nhắn mình 2 cái tin.ghi fb với mình là anh yêu em.thật lâu lắm mới thấy tên ngốc ấy bày tỏ tình cảm.thật ngốc ngốc vô cùng.làm thế mình càng thấy thiệt thòi cho anh.thôi thì sau này ráng làm điều gì đó bù đắp cho anh vậy.em không biết có thể làm gì nữa.nhưng dù có chuyện gì xảy ra.em cũng bên cạnh anh yêu của em
không biết mình có thật hiểu anh không.mình biết anh ấy xem trọng tình cảm.và cũng rất yếu đuối.nói thế chắc tức giận=-=.nhưng biết rõ anh ấy đang sợ.mình cũng thật ngốc.chẳng thể làm gì dc cả.lại thấy trách bản thân
anh học rất giỏi.mọi chuyện đều rất tốt.ba mẹ cũng bên cạnh.em chỉ muốn anh được hạnh phúc.em sẽ là bx ngoan của anh
mình không phải ai đó thật giỏi và tài năng.nhưng vẫn ước mong có thể ở lại được bên sing và rước ba mẹ qua.sing tuy không phải là 1 thiên đàng nhưng thực tế.có nước sạch.không khí sạch.có người vn.có bệnh viện tốt.có luật pháp an ninh.có tàu điện ngầm.rồi ba mẹ sẽ thích ở đó.mình sẽ trả góp một căn nhà nhỏ.rồi thì ba mẹ sẽ ở chung với mình.mình sẽ nuôi cả tí nị.rồi thẳng mèo đi học ở sing.rồi lập nghiệp và phụ chị hai nó lo cho ba mẹ.ba mẹ sẽ được nhà nước lo phần bảo hiểm.như vậy.uh,thì mình chỉ muốn ba mẹ được những phần tốt nhất.mong cho cả nhà sẽ được bên nhau,
rồi thì anh sẽ đến với mình anh nhỉ.biết là anh sẽ k bỏ mình đâu.nhưng lại suy nghĩ,anh có chịu dến sing vì mình không?
mình có ích kỷ quá không?vì anh ấy còn có gia đình của anh ấy nữa.
rồi thì mẹ anh ấy có chịu chấp nhận mình không?mình suy nghĩ thật là nhiều quá
về lại sing .mình rất sợ.mình sẽ cô đơn.và sẽ chỉ 1 mình để chống chọi.mình buồn nhiều lắm/hồi đó mình làm nhóm hay đi từ thiện với mấy đứa sing.sau đó mấy đứa đó về nhà.mình thấy rất rất buồn.mình về nhà thì có ai?ai sẽ ở bên cạnh và chia sẽ với mình?
lúc nào cũng có anh ngốc ấy ở bên cạnh.thât ra cả quãng thời gian qua.,nếu không có anh ấy.mình không biết mình sẽ thế nào.mình phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy có phải không?
sáng nay cho anh ấy xem wc.bây giờ hối hận quá.biết anh không chê mình.nhưng càng thấy có lỗi và không xứng đáng với anh.thấy anh thật thiệt thòi.thiêt thòi nhiều lắm
hôm qua vì mình làm 1 cái note.rồi nhắn mình 2 cái tin.ghi fb với mình là anh yêu em.thật lâu lắm mới thấy tên ngốc ấy bày tỏ tình cảm.thật ngốc ngốc vô cùng.làm thế mình càng thấy thiệt thòi cho anh.thôi thì sau này ráng làm điều gì đó bù đắp cho anh vậy.em không biết có thể làm gì nữa.nhưng dù có chuyện gì xảy ra.em cũng bên cạnh anh yêu của em
không biết mình có thật hiểu anh không.mình biết anh ấy xem trọng tình cảm.và cũng rất yếu đuối.nói thế chắc tức giận=-=.nhưng biết rõ anh ấy đang sợ.mình cũng thật ngốc.chẳng thể làm gì dc cả.lại thấy trách bản thân
anh học rất giỏi.mọi chuyện đều rất tốt.ba mẹ cũng bên cạnh.em chỉ muốn anh được hạnh phúc.em sẽ là bx ngoan của anh
Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011
Ngày 4 tháng 1
Tối qua nói chuyện với anh được 1 chút.Giọng của mình thật run có lẽ anh nhận ra.Mình không biết tại sao nữa.Anh nói với mình có phải lần đầu tiên đâu.Mà cái anh ấy,lúc nào cũng bắt nạt mình.lúc nào cũng nói không phải lần đầu tiên,biết thế mình không cho anh ấy nhiều cái lần đầu tiên như vậy.dù gì người ta vẫn là con gái.không được mắc cỡ sao.lúc mình nói điều đó anh lại bảo,em còn là con gái gì nữa...>"<
vậy mà tối qua anh đi học.mình thấy thật là nhớ.trăn trở mãi mình mới có thể ngủ được.mình nhớ anh lắm.nhớ thật là nhớ.không biết anh đến trường kịp không?không biết anh có nhớ đến mình không?nằm một mình suy nghĩ sao mà nhiều cái thật không biết.anh à.có biết bx thương anh lắm không?
sáng nay nghe anh kể lớp yoga của anh có 1 partner rất xinh.thế là lại buồn.không biết nữa.anh nói chỉ yêu mình em.và cũng chỉ mình em là xinh nhất đối với anh.nhưng sự thật vẩn là sự thật.em không xinh chút nào.chẳng có gì để xứng với anh hết.tự dưng thấy buồn.anh có an ủi.nhưng biết là không dc đâu.em lỡ tự ti mất rồi.thật là xấu xí quá.chẳng hỉêu ăn uống để làm gì.biết thế chẳng thèm ăn nhiều làm gì cả.bây giờ dị ứng tùm lum.buồn quá
anh nói anh chỉ yêu mình em.và sợ mất em.nhưng em chăng làm gì được cho anh cả.thật vô dụng.em chẳng thể bên cạnh anh.anh nói với em.chỉ cần em bên anh mỗi ngày là đủ.nghe được những lời đó.lòng em thật đau lắm.có lần anh nói anh được hạnh phúc.mọi thứ đều tốt đẹp.nhưng nếu không có em sẽ k còn ý nghĩa nữa.em chỉ biết trái tim em đau thắt lại.em lại cảm thấy bản thân mình không xứng.có phải chỉ yêu anh là đủ không?em lại cảm thấy lo lắng.lai cảm thấy phải chăng anh yêu của em thật thiệt thòi.
em ghét người yêu cũ của anh ghê lắm.vì cô ấy khiến anh đau khổ.cô ấy phản bội anh để anh 1 quá khứ ám ảnh.ghét cô ấy vì đã làm tổn thương anh yêu của em.nhưng đồng thời cũng thật ghen tỵ.vẫn nhớ pass của nhau.chẳng biết em đang nghĩ gì nữa.em có bám chặt anh quá không?
có lần kể cho cô bạn thân nghe chuyện của chúng mình.là 1 người bạn rất thân.mình kể về cả chuyện đó.và cô áy nói mình sẽ hối hận.rồi cô ấy bảo anh chẳng yêu mình đâu.chỉ chiếm hữu.nghe cô bạn nói mình buồn mấy ngày.lại suy nghĩ và vô tình khiến anh buồn theo.nhưng không.mình tin anh.mình biết anh không bao giờ phản bội mình.
mình vẫn mơ 1 ngày mai.được ở bên anh mỗi ngày.thức dậy là thấy anh nằm bên cạnh mình ngủ thật ngon.mình muốn anh luôn mỉm cười.mình muốn anh thật tự tin.và lúc nào cũng được hạnh phúc.không biết mình có thể làm được những điều đó không?không biết mình có phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho anh không?mình thật sự lo lắng.không biết anh sẽ ở bên mình đến bao lâu
một ngày nào đó mất anh mình k biết sẽ làm sao.sao bây giờ cảm thấy lo lắng vô cùng.anh yêu của em.chắc giờ anh đang ngủ.em ngồi lo vậy.anh cũng k biết được đúng không?1 năm mới lại đến.em chỉ muốn năm nào cũng ở bên anh.em thật sự rất thương anh anh ngốc ạ
cho dù có đối mặt với cả gia đình.với cả thế gian.em cũng đi ngược hướng để đến với anh.đợi em anh nhé.em sẽ không để anh lạc đường và chỉ 1 mình đâu.
vậy mà tối qua anh đi học.mình thấy thật là nhớ.trăn trở mãi mình mới có thể ngủ được.mình nhớ anh lắm.nhớ thật là nhớ.không biết anh đến trường kịp không?không biết anh có nhớ đến mình không?nằm một mình suy nghĩ sao mà nhiều cái thật không biết.anh à.có biết bx thương anh lắm không?
sáng nay nghe anh kể lớp yoga của anh có 1 partner rất xinh.thế là lại buồn.không biết nữa.anh nói chỉ yêu mình em.và cũng chỉ mình em là xinh nhất đối với anh.nhưng sự thật vẩn là sự thật.em không xinh chút nào.chẳng có gì để xứng với anh hết.tự dưng thấy buồn.anh có an ủi.nhưng biết là không dc đâu.em lỡ tự ti mất rồi.thật là xấu xí quá.chẳng hỉêu ăn uống để làm gì.biết thế chẳng thèm ăn nhiều làm gì cả.bây giờ dị ứng tùm lum.buồn quá
anh nói anh chỉ yêu mình em.và sợ mất em.nhưng em chăng làm gì được cho anh cả.thật vô dụng.em chẳng thể bên cạnh anh.anh nói với em.chỉ cần em bên anh mỗi ngày là đủ.nghe được những lời đó.lòng em thật đau lắm.có lần anh nói anh được hạnh phúc.mọi thứ đều tốt đẹp.nhưng nếu không có em sẽ k còn ý nghĩa nữa.em chỉ biết trái tim em đau thắt lại.em lại cảm thấy bản thân mình không xứng.có phải chỉ yêu anh là đủ không?em lại cảm thấy lo lắng.lai cảm thấy phải chăng anh yêu của em thật thiệt thòi.
em ghét người yêu cũ của anh ghê lắm.vì cô ấy khiến anh đau khổ.cô ấy phản bội anh để anh 1 quá khứ ám ảnh.ghét cô ấy vì đã làm tổn thương anh yêu của em.nhưng đồng thời cũng thật ghen tỵ.vẫn nhớ pass của nhau.chẳng biết em đang nghĩ gì nữa.em có bám chặt anh quá không?
có lần kể cho cô bạn thân nghe chuyện của chúng mình.là 1 người bạn rất thân.mình kể về cả chuyện đó.và cô áy nói mình sẽ hối hận.rồi cô ấy bảo anh chẳng yêu mình đâu.chỉ chiếm hữu.nghe cô bạn nói mình buồn mấy ngày.lại suy nghĩ và vô tình khiến anh buồn theo.nhưng không.mình tin anh.mình biết anh không bao giờ phản bội mình.
mình vẫn mơ 1 ngày mai.được ở bên anh mỗi ngày.thức dậy là thấy anh nằm bên cạnh mình ngủ thật ngon.mình muốn anh luôn mỉm cười.mình muốn anh thật tự tin.và lúc nào cũng được hạnh phúc.không biết mình có thể làm được những điều đó không?không biết mình có phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho anh không?mình thật sự lo lắng.không biết anh sẽ ở bên mình đến bao lâu
một ngày nào đó mất anh mình k biết sẽ làm sao.sao bây giờ cảm thấy lo lắng vô cùng.anh yêu của em.chắc giờ anh đang ngủ.em ngồi lo vậy.anh cũng k biết được đúng không?1 năm mới lại đến.em chỉ muốn năm nào cũng ở bên anh.em thật sự rất thương anh anh ngốc ạ
cho dù có đối mặt với cả gia đình.với cả thế gian.em cũng đi ngược hướng để đến với anh.đợi em anh nhé.em sẽ không để anh lạc đường và chỉ 1 mình đâu.
Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011
Ngày 2 tháng 1
Dạo này thấy bản thân mình tệ hại hơn.Có lẽ bản thân có nhiều ham muốn hơn.Cái ham muốn xác thịt khiến mình cảm thấy mình k còn là đứa con gái tốt nữa
Chẳng phải hình dung gì cả.nhưng hình như mình tìm hiểu về nó hơi bị nhiều.mà thôi.khi nhập học rồi bận rộn.cảm giác đó sẽ qua nhanh đi
ăn đồ biển bị phong dị ứng ngứa tùm lum.giờ thậm chí k dám chạm vào cái mặt nữa vì nó đang sưng và nổi hằn tòan mụn mủ.thật khó chịu trong khi vài ngày nữa là đi qua sing lại rồi
Sáng nay lên nc dc với anh 1 chút thì lại buồn ngủ.có lẽ uống cái thuốc dị ứng đó chăng.thế là phải cáo lỗi.nhưng lúc chiều lên fb thì thấy anh đã gỡ relationship của chúng mình rồi.anh đã hứa sẽ k bao giờ bỏ mình dù có chuyện gì đi chăng nữa.nhưng anh đã hứa sai.anh đã k làm dc.cái mình nên hiểu con trai thường rất dễ đổi thay.
làm gì có ai đó sẽ yêu mình nhiều chứ?cảm giác này là tự ti phải k?phải có nguyên nhân mới khiến mình như vậy.thật sự cảm giác rần rần dị ứng trên khuôn mặt khiến mình tự ti bực mìn h và thật sự k muốn giao tiếp với bất kì ai.và anh nghĩ đến điều đó rồi giận mình.mà thôi.có lẽ vậy.chỉ có mình là quá tự tin
mình k còn là con gái nữa.sau bao nhiêu chuyện mình làm cho anh.show hết tất cả cho anh thấy.cho anh chụp hình cơ thể mình.cả phần thầm kín nhất của con gái.nếu anh k lấy mình.liệu mình có lỗi với người đàn ông sau này mình lấy làm chồng không?
mà không!sẽ chẳng ai muốn lấy 1 người con gái như thế.đôi khi hỏi mình có bị điên k?và có mất lý trí không?thật sự đến giờ mình có bao giờ hối hận hay k/
anh thì sao?có lẽ đã chán chê em.anh từng nói.nêu em bị anh lấy mất rồi.em sẽ biết sợ cảm giác mất anh.đúng thế.hiện tại em đang sợ.rất sợ mất anh.em phải làm sao?làm cứng với anh.dữ với anh hay là lại năn nỉ và van xin
ông trời nói nếu có chuyện gì khó xử.hay k thể giải quyết dc.mình hãy đặt nhé nó xuống.mình chợt nghĩ đúng vậy.có lẽ nên đặt nó xuống.mối tình này rất yêu và sâu sắc.nhưng nếu đeo đuổi mình sẽ sức tàn lực kiệt mà thôi
có lẽ mình đã bị bõ rơi vì bị chán chê.thế thì thôi vậy/hãy cứ học thật tốt.cứ cày thật tốt và sống 1 mình
ít ra k để bất kì ai có thể bắt nạt dc mình
có lẽ mình thật sự quá vụng dại
Chẳng phải hình dung gì cả.nhưng hình như mình tìm hiểu về nó hơi bị nhiều.mà thôi.khi nhập học rồi bận rộn.cảm giác đó sẽ qua nhanh đi
ăn đồ biển bị phong dị ứng ngứa tùm lum.giờ thậm chí k dám chạm vào cái mặt nữa vì nó đang sưng và nổi hằn tòan mụn mủ.thật khó chịu trong khi vài ngày nữa là đi qua sing lại rồi
Sáng nay lên nc dc với anh 1 chút thì lại buồn ngủ.có lẽ uống cái thuốc dị ứng đó chăng.thế là phải cáo lỗi.nhưng lúc chiều lên fb thì thấy anh đã gỡ relationship của chúng mình rồi.anh đã hứa sẽ k bao giờ bỏ mình dù có chuyện gì đi chăng nữa.nhưng anh đã hứa sai.anh đã k làm dc.cái mình nên hiểu con trai thường rất dễ đổi thay.
làm gì có ai đó sẽ yêu mình nhiều chứ?cảm giác này là tự ti phải k?phải có nguyên nhân mới khiến mình như vậy.thật sự cảm giác rần rần dị ứng trên khuôn mặt khiến mình tự ti bực mìn h và thật sự k muốn giao tiếp với bất kì ai.và anh nghĩ đến điều đó rồi giận mình.mà thôi.có lẽ vậy.chỉ có mình là quá tự tin
mình k còn là con gái nữa.sau bao nhiêu chuyện mình làm cho anh.show hết tất cả cho anh thấy.cho anh chụp hình cơ thể mình.cả phần thầm kín nhất của con gái.nếu anh k lấy mình.liệu mình có lỗi với người đàn ông sau này mình lấy làm chồng không?
mà không!sẽ chẳng ai muốn lấy 1 người con gái như thế.đôi khi hỏi mình có bị điên k?và có mất lý trí không?thật sự đến giờ mình có bao giờ hối hận hay k/
anh thì sao?có lẽ đã chán chê em.anh từng nói.nêu em bị anh lấy mất rồi.em sẽ biết sợ cảm giác mất anh.đúng thế.hiện tại em đang sợ.rất sợ mất anh.em phải làm sao?làm cứng với anh.dữ với anh hay là lại năn nỉ và van xin
ông trời nói nếu có chuyện gì khó xử.hay k thể giải quyết dc.mình hãy đặt nhé nó xuống.mình chợt nghĩ đúng vậy.có lẽ nên đặt nó xuống.mối tình này rất yêu và sâu sắc.nhưng nếu đeo đuổi mình sẽ sức tàn lực kiệt mà thôi
có lẽ mình đã bị bõ rơi vì bị chán chê.thế thì thôi vậy/hãy cứ học thật tốt.cứ cày thật tốt và sống 1 mình
ít ra k để bất kì ai có thể bắt nạt dc mình
có lẽ mình thật sự quá vụng dại
Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011
Ngày 1 tháng 1
Blog này sẽ không có ai theo dõi.Vậy cũng tốt.Mình sẽ ghi được những điều mình muốn viết một cách dễ dàng hơn
Đã từ lâu mình k còn vô diễn đàn lezviet nữa.Cái nơi mình nghĩ là chỉ những người đặc biệt mới vào đó.và thật sự khác biệt với mọi người.trong khi đó mình là kẽ đang đi tìm cho bản thân 1 sự thay đổi hòan hảo và khác biệt
Một năm qua và có nhiều sụ thay đổi đến chóng mặt.Mình không biết điều đó có đúng với mình k?l.à sai hay là đúng và nếu quay lại liệu mình có làm những điều đó?
Đã từ lâu mình k còn vô diễn đàn lezviet nữa.Cái nơi mình nghĩ là chỉ những người đặc biệt mới vào đó.và thật sự khác biệt với mọi người.trong khi đó mình là kẽ đang đi tìm cho bản thân 1 sự thay đổi hòan hảo và khác biệt
Một năm qua và có nhiều sụ thay đổi đến chóng mặt.Mình không biết điều đó có đúng với mình k?l.à sai hay là đúng và nếu quay lại liệu mình có làm những điều đó?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






